FANDOM


25px-Padlock-olive.png  25px-FireNationEmblem.png
Bài viết này tập trung vào tước hiệu chính trị. Với những mục đích tìm kiếm khác, xem Phụng vương (định hướng).
Phoenix King Ozai coronation

Ozai tự đăng quang Phụng vương gần trước thời điểm sao chổi Sozin đến.

Vua Phượng Hoàng hay Phụng vương là tước hiệu được tạo ra bởi Hỏa quân Ozai, dùng nó để biểu thị sự thống trị tối cao của mình trên toàn cõi thế giới một khi Hỏa Quốc giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Trăm Năm. Danh hiệu này đồng thời cũng tạo điều kiện cho Azula trở thành Hỏa quân và giúp ông lãnh đạo Hỏa Quốc khi ông vắng mặt.[1] Tước hiệu chỉ được Ozai giữ trong hai ngày, và sau khi ông bị đánh bại, vị trí Phụng vương đã bị bãi bỏ.[2]

Liên hệ

Phoenix

Một phông ảnh lớn dưới nền được tạo ra mô tả một con chim phượng hoàng dành cho lễ đăng quang ngôi vị Phụng vương của Ozai.

Phượng hoàng là một loài chim lửa thánh linh huyền thoại trong truyền thuyết của nhiều quốc gia bao gồm Ai Cập, Phoenicia, Hy Lạp, Ấn Độ, Ba Tư, La Mã, và Trung Hoa, cũng như các nước khác. Nó là thần điểu tỏa lửa rực rỡ với một bộ lông vàng và đỏ, hoặc màu tím và xanh dương theo một số nguồn, và có chu kỳ sống từ 500 đến 1000 năm, đến cuối đời tự xây tổ bằng cành cây nhựa thơm và sau cùng tự đốt cháy. Cả chim và tổ đều cháy thành tro bụi, và từ nơi đó, tiểu phượng hoàng hoặc trứng phượng hoàng từ đó phát sinh, tái sinh lại một lần nữa để sống một lần nữa.

Trong huyền thoại Trung Hoa, phượng hoàng là một trong tứ linh, ba linh vật khác là rồng, kỳ lân và rùa. Là loài vật lưỡng tính, nhưng nó thường được ghép với âm; giống cái, mặt trăng, và thuộc đất, để đối lập với rồng, loài biểu thị cho dương; giống đực, mặt trời và thuộc trời. Phượng hoàng mới sinh sẽ sống lâu như các bản thể đời trước của nó. Nó cũng được ghép với các thuộc tính liên quan đến lửa, công lý, sự vâng phục và trung thực.

Trong một vài truyền thuyết, phượng hoàng mới sinh nhũ hóa đống tro tàn từ thân xác cũ nó trong một quả trứng làm bằng nhựa thơm và gửi nó vào thành phố Heliopolis của Ai Cập, có nghĩa là thành phố mặt trời trong thần thoại Hy Lạp. Phượng hoàng cũng được cho là sẽ tái sinh khi bị thương, cơ bản nó là bất tử và bất khả chiến bại. Tương tự như vậy, người ta khẳng định rằng một con phượng hoàng có thể chữa lành một người với những giọt nước mắt của nó, và thậm chí tạm thời làm cho họ miễn nhiễm với thần chết. Phượng hoàng là biểu tượng của lửa và sự thần thánh. Ozai tuyên bố rằng ông sẽ không còn là Hỏa quân nữa, mà thay vào đó được tái sinh thành Phụng vương, đấng thống trị tối cao của thế giới, thông qua biển lửa mà ông ta sẽ dội xuống Thổ Quốc.[2]

Tam khoa

  • Vua Phượng Hoàng là danh xưng phương Tây dành cho các vị vua của Nhà Triều Tiên, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử bán đảo Triều Tiên. Theo truyền thống, các vua chúa xứ Hàn thường xem sự oai nghi và sức mạnh của phượng hoàng là thần thánh, và thường dùng loài chim huyền thoại này làm biểu tượng của quyền lực thống trị tối cao mà họ nắm giữ. Tước hiệu này tương tự với tư tưởng và khái niệm của Hoàng đế Rồng của Trung Hoa.

Tham khảo

Xem thêm

Liên kết ngoài